Chuyện dựng vợ, gả chồng, sinh con đẻ cái vẫn là câu chuyện ‘biết rồi, khổ lắm, nói mãi’ mà vẫn chẳng đâu vào đâu. Không chỉ các bậc phụ huynh sốt suột, hàng xóm hỏi han, họ hàng giục giã mà bây giờ chuyện giục cưới đã lên đến ‘level’ Chính phủ. Áp lực đè lên vai hội ế còn nặng nề hơn cả trọng lực của Trái đất.
Bác giục tụi cháu kết hôn nhưng đi đâu để kiếm vợ, tìm chồng thì bác không nói
Đâu phải ai kết hôn muộn hay không kết hôn cũng tôn thờ chủ nghĩa độc thân, lười lấy vợ, lấy chồng, ngại sinh con đẻ cái. Có những người muốn sống độc thân vì đó là một sự lựa chọn, nhưng cũng có những người phải độc thân vì họ không còn sự lựa chọn.
Họ bị mang tiếng ‘ế’, một từ ‘ế’ đeo bám cả thanh xuân còn chưa đủ tủi hay sao? Không phải là không muốn mà muốn cũng không được. Họ cũng mở lòng, cũng tìm hiểu, cũng hẹn hò, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn một mình.
Trong Search: www (Từ khóa tình yêu), việc độc thân quá lâu đã khiến Bae Ta Mi (Im Soo Jung) không còn muốn kết hôn nữa. Đó chính là điều trở ngại khi cô đến với những mối quan hệ mới, khi nửa kia muốn tiến đến hôn nhân nhưng cô lại muốn một mối quan hệ không ràng buộc.
Khi tình trẻ hỏi Bae Ta Mi rằng từ khi nào cô không còn muốn kết hôn nữa, cô trả lời rằng: ‘Kể từ khi tôi nhận ra tôi không thể làm điều đó một mình’. Giống như một bàn tay không thể vỗ lên thành tiếng, chuyện kết hôn, sinh con luôn là câu chuyện của hai người.
Giá mà bác Thủ tướng bảo: ‘Các cháu cứ ngồi ngoan đấy, bác phát cho mỗi cháu một tấm vợ, tấm chồng’ thì có phải đất nước trọn niềm vui không?
Hay chí ít Chính phủ cũng nên lập ra một cơ quan như ‘Ban chỉ đạo mai mối quốc gia’ rồi có kế hoạch khoanh vùng, phân loại đối tượng để ghép đôi; có đội ngũ chuyên dẹp nạn ‘làm giá’, thao túng và tung tin sai lệch về định hướng hôn nhân của chị em.
Hay là, mô hình chiếc ATM gạo đang rất hot, giá mà cũng có cái máy ‘ATM chồng’ để ai cần cứ đến lấy một phần, ai có rồi thì nhường cho người khác.
Mà buồn cười ở chỗ, con trai, con gái suốt ngày than ế nhưng những kẻ ế lại chẳng đến với nhau, thế nên ế vẫn là một vấn nạn dai dẳng.
Có những người dành cả thanh xuân để thoát ế, nhưng cũng có những người phấn đấu cả tuổi trẻ chỉ để thoát nghèo
Kết hôn, sinh con đâu phải là chuyện cứ muốn có thể làm được. Để vận hành một gia đình, nuôi những đứa trẻ từ khi mới chào đời cho đến khi trưởng thành cần tiền, hoặc rất nhiều tiền.
Hồi 22 tuổi mới ra trường, tôi nghĩ lấy chồng gì tầm này, kiếm tiền cái đã, nhà bao việc, đất nước còn bao việc.
25 tuổi vẫn ung dung, còn trẻ chán, tận hưởng cuộc sống độc thân cái đã, vài năm nữa cưới cũng chưa muộn.
Thế rồi, ngày qua ngày, tháng nối tháng, năm qua năm, ngoảnh đi ngoảnh lại cái ‘deadline’ 30 cũng sắp cận kề.
Một trong những nghịch lý của tuổi 30 đó là khi còn trẻ thì không có tiền, đến khi có tiền thì không còn trẻ và những người đã đi cùng mình những năm tháng ấy không còn ai bên cạnh, không một ai!
Hồi 20 tuổi tưởng tượng năm 30 nếu mình không nghiêm túc trong những bộ đồ công sở thì cũng quay cuồng một nách mấy con rồi. Thế rồi tuổi 30 đến, vẫn cố gắng lạc quan, yêu đời, tự nhủ với bản thân rằng: ‘Không sao cả, dù muộn một chút nhưng duyên số rồi cũng sẽ đến thôi’.
Nhìn ngang, nhìn dọc, con của bạn mình sắp gọi mình bằng chị đến nơi. Có đứa còn sắp sửa lấy chồng tập 2 rồi. Nhìn lại mình, chẳng có gì ngoài một tâm hồn đẹp.
Sao tuổi 30 của mình lại như thế này? Cuộc sống hiện tại đã khiến mình thỏa mãn chưa? Lỡ như mình độc thân cả đời thì sao?
Tóm lại, hội ế còn chưa đủ khổ hay sao?
Ở nhà đã đủ đau đầu với gia đình, họ hàng, làng xóm rồi, giờ áp lực còn đến từ cả Chính phủ nữa. Ngẫm đi ngẫm lại, chính những người không kết hôn, không sinh con lại là nhóm đối tượng dễ tổn thương nhất. Trẻ thì phải chịu áp lực nặng nề về tâm lý. Già thì phải chịu cảnh cô độc một mình.
Tất nhiên, cũng phải nhìn thẳng vào sự thật rằng, kinh tế càng phát triển, đời sống càng tăng cao thì người ta lại càng ‘lười’ kết hôn và sinh con. Khi phụ nữ ngày càng độc lập, tự chủ về kinh tế, họ không muốn hy sinh bản thân cho những công việc chăm sóc không lương trong gia đình.
Bình đẳng giới vẫn là một cái gì đó mơ hồ. Rõ ràng khi bỏ ra nhiều năm trời trong chặng đường mang thai và làm mẹ, người phụ nữ cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp so với đàn ông.
Hay một câu hỏi đơn giản thôi nhưng cũng khiến cộng đồng mạng chia phe tranh cãi mấy ngày qua: ‘Tại sao cả nhà ăn cơm mà con gái lại phải rửa bát?’ Chừng nào có giải pháp cho những vấn đề đó, tự khắc người ta sẽ muốn kết hôn thôi.