Cuộc sống ngày càng phát triển, áp lực công việc cùng nhịp sống ồn ào vội vã nơi phố thị dường như đã trở thành nỗi ám ảnh cho không ít bạn trẻ.
Mệt mỏi vì bon chen, vì phải cố gắng tranh đấu để có được cái gì đó cho riêng mình nơi phồn hoa đô hội, không ít bạn đã chọn con đường ‘bỏ phố về quê’, với mong muốn sống một cuộc sống bình dị an lành, như bà như mẹ, như chính bản thân mình những ngày còn thơ bé.
Cuộc sống quá áp lực, hay là mình về quê trồng cây nuôi cá?
Nhưng cuộc sống ở quê có thật dễ dàng như tưởng tượng?
Hình ảnh thơ mộng trong những clip của ‘chị Bảy’ Lý Tử Thất hay Ẩm thực mẹ làm chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Cuộc sống ở quê thanh bình thật đấy, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó.
Sau thời gian dài chỉ đi học đi làm ở thành phố, bạn có chắc mình đã sẵn sàng để trở thành một người nông dân? Đôi bàn tay quen gõ bàn phím liệu có thể cầm cuốc cầm cày? Đôi chân quen ‘lên xe xuống ngựa’ đã sẵn sàng lội ruộng cấy lúa trồng hoa?
Không giống như ngày còn thơ bé, lớn lên rồi, về quê đồng nghĩa với việc bạn phải dậy từ sáng sớm tinh sương, lao động vất vả dưới nắng mưa khắc nghiệt.
Về quê, đường xá cũng không được thuận lợi như trên phố. Tôi biết có vài người trẻ chọn dựng nhà giữa rừng sâu, chỉ riêng con đường đất vào nhà cũng đã mất gần 1 năm mới hoàn thành, ấy vậy mà mỗi lần trời mưa vẫn lầy lội, gần như không thể đi lại được.
Về quê, không chỉ có những sáng pha trà tối đàn ca thảnh thơi bên ánh lửa bập bùng, mà còn là đầu tắt mặt tối với heo gà bò dê, nào thì hốt phân dọn chuồng, nào thì cho ăn đỡ đẻ.
Và chắc chắn ở quê không phải lúc nào cũng có sẵn dịch vụ giao hàng tận nơi, mang đến trà sữa, gà rán hay bánh tráng trộn bất cứ lúc nào bạn thèm. Tất cả, đều phải tự tay làm lấy.
Còn một ‘đặc sản’ nữa của việc sống giữa ruộng đồng chính là côn trùng. Về quê sống, bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho những mùa côn trùng như thế. Đầu hè là mùa sâu róm, rồi rầy nâu, châu chấu,… Thi thoảng bước ra vườn lại gặp mấy bạn bọ cánh cứng, chuột đồng, thậm chí là cả rắn.
Mỗi khi xem clip của Lý Tử Thất và trầm trồ về dàn hoa hồng leo, vườn hướng dương vàng rực hay bữa ăn ngon lành giữa khung cảnh thơ mộng, hãy nhớ rằng cây cỏ rau hoa không tự lớn lên được mà chúng luôn cần bàn tay chăm sóc, thức ăn ngon cũng không tự xếp hàng nằm im chờ sẵn trên bàn, đợi mình đến thưởng thức.
Và quan trọng nhất, nhà cửa ruộng vườn đâu phải lúc nào cũng sẵn có. Bố mẹ có thì cho vài sào, không có thì phải tìm mua hoặc thuê. Mà mua một mảnh vườn nhỏ ở quê giờ cũng chẳng rẻ chút nào.
Trước khi quyết định bỏ phố về quê, có chăng, bạn nên dành một khoảng thời gian để suy nghĩ thật kỹ, liệu rằng mình có thật sự thích cuộc sống ở quê hay không, mình có đủ sức khoẻ và kỹ năng để sống ở quê, hay ít ra là mình có sẵn sàng học hỏi để thích nghi với cuộc sống đó?
Và bạn có chấp nhận được nơi mà mọi tiện nghi đều trở nên tối giản, hay việc phải đi ba bốn chục cây số mới đến được bệnh viện gần nhất?
Bất cứ ai trong chúng ta đều có quyền lựa chọn một cuộc sống như mình mong muốn, nhưng vốn dĩ chẳng có sự lựa chọn nào là hoàn hảo cả. Để đạt được điều này chúng ta phải chọn hy sinh điều khác. Quan trọng là ta nhận ra điều gì thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống của mình.
‘Không muốn sẽ có lý do, muốn sẽ có phương pháp’. Những khó khăn được nêu ra trên đây không phải để hù doạ hay làm ai thoái chí, tất cả chỉ là một phép thử nhỏ nhỏ để xem bản thân ta quyết tâm đến đâu mà thôi, và rằng ta mong muốn có cuộc sống thanh bình thật sự nơi núi đồi làng quê đến mức nào.
Sống ở đâu cũng được, làm việc gì cũng được, miễn là bản thân vui vẻ thoải mái, chứ đừng vì những ảo mộng nhất thời mà đẩy mình từ stress này sang một dạng stress khác bạn nhé!