Tôi từng gặp phải trường hợp này 2 lần. Ở cả 2 lần, đều là người kia nói với tôi: “Anh yêu em, nhưng anh chỉ có thể dành cho em một tình yêu có thời hạn”.
Lần đầu tiên là khi tôi học cấp 3, người đó hơn tôi 2 tuổi. Thời hạn anh ấy cho tôi là đến khi tốt nghiệp. Anh ấy tốt nghiệp rồi lên đại học, còn tôi tiếp tục học hết cấp 3. Khi đó tôi cứng đầu lắm, luôn cho rằng con người ta có thể thay đổi tất cả. Tôi tin rằng chỉ cần tôi kiên trì thì anh ấy nhất định sẽ suy nghĩ lại.
Dẫu vậy, đến cuối cùng tôi cũng không thay đổi được anh. Trước khi chính thức nói lời chia tay tôi, anh đã ngang nhiên ở bên người khác. Lời thú nhận lúc ban đầu hóa ra chỉ là cái cớ hoàn hảo anh tự kiếm cho mình để có thể trốn tránh mọi thứ. “Thời hạn” trong lời nói của anh ấy chính là coi tình yêu như một trò chơi, chơi đủ rồi sẽ rời đi.
Lần thứ hai chính là bạn trai cùng lớp đại học với tôi hiện tại. Anh ấy cũng cho tôi thời hạn đến khi tốt nghiệp, vì anh ấy muốn đi du học, anh ấy không muốn để tôi phải đợi chờ. Vì chuyện này đã xảy ra một lần rồi nên lần này tôi bình thản lắm, cứ tiếp tục yêu đương như thể chưa có gì xảy ra, còn những chuyện khác thì tính sau.
Kết quả là tới thời hạn đặt ra, hai đứa vẫn chẳng muốn chia tay. Vì tôi, anh ấy đã hủy cả kế hoạch ra nước ngoài, tốt nghiệp xong thì học lên cao học trong nước luôn. Chúng tôi tốn 2 năm để hoàn thành chương trình học, kết thúc quãng thời gian yêu xa và đưa nhau về ra mắt gia đình. Anh thổ lộ với tôi rằng anh không muốn một ngày nào đó phải thấy cảnh tôi suy sụp vì sự ra đi của anh. “Thời hạn” của anh là biết rõ thời gian ở bên tôi có thể không dài nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ.
Trên mạng từng lan truyền câu hỏi thế này: “Nếu biết trước sẽ không có kết quả, những người yêu nhau có còn sẵn sàng ở bên nhau?”.
Trong số câu trả lời có một đáp án mà tôi rất thích: “Nếu 5 phút nữa, cô ấy phải qua cửa an ninh, nếu cửa an ninh cách chỗ bạn 10 mét, nghĩa là hai bạn còn có thể hôn nhau 4 phút 50 giây”.
Kết quả của tình yêu không phải là hôn nhân, những thay đổi hai người có được sau khi ở bên nhau mới là kết quả. Nếu vì người ấy mà bạn thích một bài hát, vì người ấy mà có một thói quen, vì người ấy mà mập lên, vì người ấy mà trở nên kiên nhẫn, vì người ấy mà biến thành một người tốt hơn, tất cả những điều này đều là kết quả. Dù bạn chẳng may gặp phải một kẻ không ra gì, vậy việc sau đó bạn học được cách phân biệt người với người, cũng là kết quả.
Người đó xuất hiện trong cuộc đời bạn, làm ảnh hưởng đến quỹ đạo sống của bạn, thay đổi thói quen của bạn và để lại nhiều dấu ấn trong tâm trí bạn, khiến bạn trở thành con người như hôm nay. Đây đều là những bông hoa mọc lên từ hạt giống tình yêu bạn đã gieo mầm trước đó.
Chẳng có tình yêu nào là không mang lại kết quả. Chia tay suy cho cùng chỉ là kết thúc một mối tình chứ hoàn toàn không có nghĩa bạn đã trắng tay, không còn lại gì cả. Trừ khi bạn coi hôn nhân là mục đích cuối cùng của mình ngay từ đầu, nếu không, việc chia tay chẳng hề là nhiệm vụ bất khả thi.
Có những tình yêu giống như nụ hôn 4 phút 50 giây ấy, chứ không phải là cùng nhau già đi.
Khi gặp được người mình yêu, chắc chắn bạn sẽ hy vọng có thể ở bên người ấy lâu thật lâu, thế nhưng những tình yêu không lấy hôn nhân làm đích, đến một giai đoạn nhất định nào đó, người trong cuộc sẽ có suy nghĩ về chuyện kết hôn riêng của riêng mình. Đâu có ai vừa tỏ tình đã nói mấy câu đại loại như “Anh muốn cưới em”/”Em muốn lấy anh” đúng không? Nếu gặp phải trường hợp này, khéo bạn còn bị dọa cho sợ đến mức chạy mất dép ấy chứ.
Ở đây, chúng ta cũng không hẳn là đang khuyến khích mọi người theo xu hướng tình yêu vô trách nhiệm. Một tình yêu vô trách nhiệm là khi bạn lừa dối và che giấu đối phương, lợi dụng những mong đợi của người ấy, giả vờ cho họ một tương lai nhưng thực tế ngay từ đầu đã có ý định sẽ chia tay người ấy.
Thứ chúng ta đang nói đến ở đây thứ tình yêu mà trong đó, chúng ta biết một người có thể sẽ không phải là người sẽ bên cạnh chúng ta cả đời nhưng chúng ta vẫn gom góp dũng khí để có thể sát cánh bên người ấy được lúc nào hay lúc đó.
Biết đâu, sự dũng cảm ấy có thể thay đổi số phận thì sao?
Biết đâu, dù không cần kết hôn, chúng ta vẫn có được rất nhiều thứ từ mối quan hệ này thì sao?
Tình yêu của chúng ta chẳng lại lẽ không xứng đáng với cuộc mạo hiểm này hay sao?
Những người từng yêu và từng chia tay có lẽ đều hiểu một sự thật, tình yêu là lý do duy nhất khiến hai người ở bên nhau chứ không phải lý do họ sẽ già đi cùng nhau. Tình yêu so ra thì trong sáng và đơn giản hơn hôn nhân nhiều lắm. Người ta yêu nhau có thể chỉ vì yêu, nhưng hôn nhân thì khác, hôn nhân cần xét đến nhiều yếu tố khác nhau. Tình yêu là chuyện của hai người còn hôn nhân là chuyện của hai gia đình.
Chính bởi thế, nếu bạn thích một người, hãy cứ theo đuổi người đó. Nếu thấy vui vẻ, vậy cứ ở bên nhau, vì hạnh phúc lớn nhất trước mắt bạn là được chọn chiếc váy thật xinh để đi hẹn hò cùng người ấy chứ không phải 10 năm sau sẽ sinh cho người đó một đứa con.
Có lẽ một số người sẽ cảm thấy yêu một người mà không thể ở bên nhau cả đời là đang làm chậm trễ thời gian để tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho cả hai. Nhưng nào ai biết thế nào mới là tình yêu đích thực? Nếu lỡ không đợi được thì sao? Nếu đợi được nhưng lại bỏ lỡ trong tích tích tắc sẽ như thế nào?
Tình yêu đích thực sẽ không xuất hiện trước mắt bạn dưới các mác “tình yêu đích thực”. Nếu không cố gắng hòa hợp, làm sao bạn có thể biết được người đó có phù hợp với mình hay không? Hơn nữa, ai biết được, người bạn sẽ gặp trong tương lai ấy liệu có xuất hiện vì sự ảnh hưởng đến từ người bạn đang gặp gỡ hiện tại hay không?
Bạn không thể áp đặt vị trí “đúng người” vào “đúng thời điểm” được.
Bạn có biết kết thúc có hậu nhất của tình yêu là gì không?
Nhiều người cho rằng đó là hôn nhân và bạc đầu bên nhau. Hãy nghĩ lại đi, chúng ta chẳng qua chỉ đang chiếm lấy một khoảng thời gian dài hay ngắn trong cuộc đời của đối phương mà thôi. Có người sẽ ở bên bạn từ năm bạn 15 tuổi đến năm bạn 25 tuổi, có người lại ở bên bạn từ năm bạn 25 tuổi đến năm 28 tuổi. Năm 28 tuổi, bạn cảm thấy đã đến lúc cần lập gia đình và tìm thấy một người sẽ cùng bạn bước tiếp tới năm 80 tuổi.
Thế nhưng cũng có người không được thuận lợi như vậy. Họ cũng từng yêu, từng đi đến hôn nhân nhưng rồi vì một vài nguyên nhân nào đó mà họ không thể nắm tay nhau đi tiếp được nữa. Họ chia tay trong hòa bình và rồi gặp được người mới.
Lẽ nào chỉ vì anh không phải là người ở bên em cho tới tận cùng thế giới nên tình yêu của chúng ta trở thành sai lầm hay sao?
Đối với tôi, kết cục viên mãn của tình yêu không phải là bên nhau trọn đời, mà là: Vào lúc em yêu anh nhất, em có thể nắm tay cùng anh chung bước 1 đoạn đường đời.
Ảnh: Weibo