Cả năm mới về quê ăn, thăm bố mẹ họ hàng nên tất nhiên chúng ta sẽ luôn được yêu thương, cưng chiều hết nấc. Cơ mà, đó là lý thuyết thôi. Còn thực tiễn thì có chút khác biệt khi bạn “may mắn” sở hữu một em boss lắm lông cute. Thế là, mọi spotlight đang ở chỗ bạn bỗng chốc chuyển hết sang cho em ý.
Bố mẹ trước bận lo cho em bosss nên thậm chí còn chẳng thèm hỏi han bạn. Về đến nhà chưa biết bạn mập ốm ra sao đã thấy các bậc phụ huynh lao ra ôm ấp con mèo mập rồi cưng nựng. Nhìn mà tức á. Lắm lúc cũng hoang mang không biết mình hay nó mới là con ruột của bố mẹ nữa!
Đây là một câu chuyện buồn, vui lòng không thả “haha”.
Bố chỉ muốn đèo “con ruột” của bố đi chơi thôi!
Thế còn con thì sao bố? Bố chẳng hỏi han con gì nhỉ?
Nhìn cái mặt ghét thế kia thì bảo sao các bậc phụ huynh không “u mê” vì em boss này.
Nhìn cái tướng nằm đúng kiểu biết vị trí của mình trong nhà chính là tiểu bảo bối được tất cả cung phụng, cưng chiều.
Cứ chưng ra cái mặt đáng thương, tội tội kia thì bảo sao cả nhà chẳng yên phận làm osin cho nó.
Từ đó, tôi biết mình đã bị “ra rìa”.
Cạn lời luôn á!
Tự hỏi và tự biết câu trả lời luôn. Hết phải làm sen giờ lại làm con ghẻ: chán chả buồn nói!
Nguồn: Group Không Sợ Chó