My Name có nội dung kể về hành trình trả thù của Yoon Ji Woo (Han So Hee). Khi cô ấy ở độ tuổi trung học, cha của Ji Woo chết một cách khó hiểu, nhưng cảnh sát lại không muốn tìm kiếm nguyên nhân mà cứ để mặc cho vụ án trôi đi.
Ji Woo với lửa hận ngùn ngụt, muốn hy sinh cuộc đời mình để báo thù cho cha. Vì vậy, cô gia nhập băng đảng chuyên buôn bán ma túy tên Dongcheon.
Choi Mujin (Park Hee Soon) là người đứng đầu băng đảng này. Hắn ta đã giúp Ji Woo trưởng thành từ máu và hận thù để đủ năng lực đi tìm sự thật về cái chết của cha.
Nhiều năm về sau, Yoon Ji Woo trở thành cảnh sát. Cô được phân vào đội chống ma túy. Từ đây, Ji Woo đã dần đi tìm được kẻ sát hại cha mình năm xưa là ai.
Sự trưởng thành của Han So Hee
My Name có nhiều tuyến nhân vật nam, nhưng nhân vật nữ chính thì chỉ có duy nhất Yoon Ji Woo. Bên cạnh đó, bộ phim nói về hành trình đi tìm sự thật về cái chết của người cha Ji Woo yêu thương và cách cô trả thù kẻ đã giết cha mình, nên có thể nói rằng mọi tình tiết, diễn biến đều sẽ xoay quanh Ji Woo là chính.
Vì vậy, diễn xuất của Han So Hee trở thành điều đáng quan tâm hàng đầu trong phim. Kể cả khi những người còn lại diễn tốt như thế nào mà Han So Hee không ổn thì chắc chắn bộ phim sẽ mất đi tính liên kết và gay cấn.
Han So Hee đã từng đóng nhiều bộ phim lớn nhất. Nổi tiếng nhất có Thế giới hôn nhân với vai cô ‘tiểu tam’ Yeo Da Kyung. Bộ phim này giúp cô thành danh, nhưng cũng để lại một cái bóng lớn cản trở Han So Hee tiếp tục khai phá những khía cạnh khác trong diễn xuất.
Minh chứng là qua Nevertheless, cách diễn của So Hee vẫn chưa thoát ra được hình ảnh của Yeo Da Kyung chút nào.
Tuy nhiên, Han So Hee đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội rất tốt trong My Name để lột xác hoàn toàn với một hình ảnh mới – đả nữ. Không chắc rằng My Name sẽ thành một siêu hit tiếp theo của Han So Hee, nhưng bộ phim giúp cô chứng minh được diễn xuất của mình không phải chỉ dừng lại ở ‘tiểu tam’.
Qua nội dung chính có thể thấy được Yoon Ji Woo là một cô gái rất đáng thương. Từ học sinh trung học tuổi còn mơ mộng, cô ấy đã phải trưởng thành sớm, vứt bỏ cả tương lai và thậm chí cả mạng sống chỉ để báo thù.
Trong phần đầu, Han So Hee không biểu đạt cảm xúc thật sự tốt. Thậm chí có những cảnh cảm giác như cô đang cố ‘trợn mắt’ lên để bày tỏ nỗi đau hay sự sợ hãi bên trong nhân vật.
Tuy nhiên càng về sau, So Hee nắm bắt diễn biến tâm lý của Ji Woo càng tốt. Sự thay đổi trong diễn xuất cũng dần lộ rõ. Không cần trợn mắt, không cần la hét quá nhiều, So Hee vẫn khiến khán giả cảm nhận được nỗi đau dằn vặt tột cùng bên trong nhân vật.
Nhất là khi phát hiện ra sự thật về cái chết của cha, hay khi một người quan trọng với mình bị giết, chẳng cần phải dùng đến quá nhiều câu thoại, hành động tự đánh mình, hay một ánh nhìn ngơ ngác trước kẻ thù, cũng đủ làm cho người xem hiểu được cô gái này đang nghĩ gì, cảm nhận như thế nào từ trong lòng.
Yoon Ji Woo là một hình ảnh rất khác với Yeo Da Kyung và may mắn rằng So Hee đã không ‘bê’ Yeo Da Kyung vào để lột tả nên một Ji Woo rất đặc biệt.
Han So Hee thể hiện tiềm năng là một ‘đả nữ’ triển vọng cho làng ảnh Hàn thế hệ mới.
Máu me, bạo lực và những cảnh hành động ‘đã con mắt’
Lấy đề tài ‘gián điệp hai mang’, rồi băng đảng xã hội đen và báo thù nên My Name không thể thiếu những cảnh hành động đánh đấm.
Han So Hee nói rằng cô đã rất cố gắng để thể hiện thật tốt những cảnh hành động trong phim và điều đó đã thể hiện được hiệu quả rất rõ ràng.
Đối với một bộ phim hành động thì yếu tố hành động vô cùng quan trọng bên cạnh cốt truyện hay phát triển tâm lý nhân vật. Tuy nhiên, một số phim truyền hình Hàn thì thường không khai thác tốt phần này, đặc biệt là với những phim có cốt truyện xoay quanh cuộc đời nữ chính như My Name. Hoặc, nếu như có làm tốt yếu tố hành động thì diễn biến tâm lý của nhân vật lại qua loa, hời hợt.
Điều My Name làm tốt là đã kết hợp được cả diễn biến tâm lý thuyết phục của Ji Woo cùng với những yếu tố hành động. Yếu tố này vừa là làm nền, vừa là động lực thúc đẩy Ji Woo trưởng thành, nhưng đồng thời cũng khiến cô suýt nữa trở thành một con quái vật.
Sự trưởng thành và diễn biến tâm lý của nhân vật thường không được chú trọng trong các phim hành động ngắn tập, nhưng My Name không ‘lơ là’ trong yếu tố này.
Một điểm đáng khen khác ở My Name là rất ‘chịu khó’ xây dựng những cảnh hành động ở những không gian khác nhau. Trận va chạm giữa các băng đảng, đánh nhau trên cao, trong thang máy, trong vũ trường…, tất cả đều đem lại sự mãn nhãn về thị giác cho người xem.
Khi đã ‘phủ đầy’ bộ phim bằng những cảnh hành động thì không thể thiếu những cảnh máu me, bạo lực. Có lẽ vì đây là một bộ phim được đầu tư và chiếu trên Netflix, nên My Name không quá e dè khi đưa những cảnh 19+ này vào phim. Đây lại là một điểm cộng khác dành cho My Name so với những bộ phim cùng thể loại được chiếu ở Hàn Quốc.
Những ‘nam nhân’ trong phim là điểm sáng
Như đã nói thì hầu hết các nhân vật trong phim đều là đàn ông. Chuyện phim sẽ chỉ nói về một nhân vật nữ là Ji Woo, không còn ai khác. Vì vậy, ngoài diễn xuất của So Hee thì ‘chemistry’ của cô cùng với các diễn viên nam là rất quan trọng.
Và thật tuyệt là ekip đã chọn được những cộng sự ăn ý với So Hee. Khen diễn xuất của cô nàng rồi thì không thể bỏ qua sự tỏa sáng của Ahn Bo Hyun trong vai cảnh sát Jeon Pil Do.
Anh đúng là hiện thân cho ánh sáng công lý của bộ phim, và Bo Hyun đã không khiến nhân vật của mình trở nên nhàm chán. ‘Phản ứng hóa học’ giữa So Hee và Bo Hyun ổn đến mức khán giả có lẽ sẽ dành sự kỳ vọng cho sự tái hợp của cả hai trong một bộ phim tình cảm lãng mạn.
Ngoài Ahn Bo Hyun thì Park Hee Soon và Han So Hee cũng có ‘chemistry’ tốt bất ngờ. Đôi lúc, khán giả có lẽ sẽ tự hỏi: liệu người đàn ông này có bao giờ dành tình cảm trên mức bình thường cho con gái của người bạn thân? Và Ji Woo có phải cũng đã từng có lúc rung động trước người đàn ông đã chìa tay ra giúp đỡ lúc mình khốn khó, nguy nan và tuyệt vọng nhất?
Nhưng My Name chưa hoàn hảo vì nhiều điểm trừ
Không thể phủ nhận rằng My Name là một bộ phim chỉn chu, nhưng tiếc rằng vẫn chưa hoàn hảo bởi khán giả đã kỳ vọng cao hơn cho câu chuyện này.
Điểm trừ đầu tiên là diễn xuất trong 1-2 tập đầu của Han So Hee. Nhưng cô đã nhanh chóng khắc phục được điều đó nên đây cũng chỉ là một điểm trừ nho nhỏ.
Tiếp đến là nội dung tưởng plot twist chồng chồng lớp lớp nhưng cuối cùng vẫn đi vào con đường mòn của hầu hết các phim truyền hình Hàn chung đề tài. Thậm chí, nếu tinh ý thì có lẽ khán giả đã đoán được nguyên nhân cái chết của cha Ji Woo ngay từ những tập đầu mà chẳng cần phải ‘bôi’ đến 8 tập. Cũng vì vậy nên đôi khi cảm giác như các nhân vật phụ đang bị ‘cường điệu’ hơi quá mức.
Nếu nửa sau của bộ phim không trở thành ‘bình mới rượu cũ’ mà khai phá một hướng đi khác thì chắc chắn bộ phim sẽ để lại nhiều dấu ấn hơn.
Một điểm trừ nho nhỏ khác là sự sống còn của một vài nhân vật phụ. Ở cuối phim, hai vị cảnh sát bị hại. Một người còn sống, một người đã chết. Nhưng rồi ‘tác dụng’ của người còn sống cũng không có gì quá là đặc biệt, trong khi người chết có tác dụng ‘kích thích’ con quái vật báo thù bên trong Ji Woo sống dậy.
Biết rằng đó là cách thức khai thác tình tiết quen thuộc của biên kịch Hàn. Có lẽ My Name đang muốn cuốn cả chính người xem vào vòng xoáy giằng xé tâm lý dữ dội của Ji Woo, nhưng lại làm chưa ‘tới’ nên cảm giác như chính phim cũng đang bối rối để miêu tả diễn biến nội tâm của Ji Woo khi tưởng đã có hy vọng rồi lại dồn vào đường cùng?
Lỗi logic cũng không phải không có trong phim. Trưởng nhóm cảnh sát chống ma túy nói rằng ông ta đã truy tìm Yoon Ji Woo từ lâu nhưng cô biến mất ngay sau khi cha mất. Điều này rõ là có gì đó ‘sai sai’, bởi vì Ji Woo còn tìm đến cảnh sát để đòi hỏi họ đi tìm kẻ đã giết cha mình.
Bên cạnh đó thì Ji Woo còn tổ chức tang lễ, vào phòng pháp y nhận xác cha… Cảnh sát phải… ‘vô dụng’ đến mức nào mà khi Ji Woo đã trải qua 7789 chuyện mà vẫn không tìm được?
Kết
Giữa thời điểm hiện tại thì My Name là một bộ phim mang đề tài khác biệt, diễn xuất và ‘chemistry’ giữa các diễn viên đều chắc tay. Phim đáng xem, dù vẫn còn nhiều điểm trừ, nhưng hoàn toàn có thể ‘bỏ qua’ được.
Trailer My Name