Bố Già chắc chắn là tên phim điện ảnh được nhắc tới nhiều nhất hiện nay bởi sự thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của nó.
Kịch bản chỉn chu, diễn viên xứng tầm, lời thoại lấy nước mắt…tất cả những yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa đó đã giúp tác phẩm điện ảnh của Trấn Thành cán mốc 300 tỷ và trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
Tuy vậy, nếu ai tinh ý vẫn có thể nhận ra phim vẫn mắc một số hạt sạn hết sức vô lý. Các bác sĩ khi xem phim đã chỉ ra lỗi kiến thức y khoa rất cơ bản. Trong nội dung phim có sự việc ba Sang bị suy thận và Quắn vì mắc bệnh tim nên không thể hiến thận cho ba.
Tuy nhiên ở bản dịch lúc thì đặt pacemaker (máy tạo nhịp tim), lúc thì hemophilia (bệnh máu khó đông) khiến người xem không hiểu rằng nhân vật mắc bệnh gì.
Ở phân cảnh tiến hành phẫu thuật, diễn viên nằm ngửa. Nhưng thật ra trong y khoa, người bệnh phải nằm sấp tay khép vào sát sườn. Đồng thời, chi tiết người bác sĩ hỏi nhân viên đã đủ dụng cụ chưa cũng được xem là không hợp lý. Bởi lẽ, trong các ca mổ, dụng cụ đã phải được chuẩn bị sẵn sàng từ trước.
Thông tin bị suy thận không được uống nước cũng không hoàn toàn chính xác. Người bệnh vẫn có thể uống nhưng chia ra các ngụm nhỏ trong ngày chứ không phải hoàn toàn uống nước.
Ngoài ra, Bố Già cũng vấp phải vô số hạt sạn không đáng có như các tình tiết bị bỏ lửng. Sự xuất hiện của Minh Tú tạo ra nút thắt cho câu chuyện nhưng lại không được nhắc đến ở cuối.
Vai diễn của Trấn Thành cũng được nhận xét là chưa đủ đời. Dù đã hóa trang rất kĩ lưỡng nhưng khuôn mặt của ông ba Sang vẫn chưa toát lên vẻ khắc khổ. Bộ phim cũng thiếu hẳn những đoạn lột tả nội tâm của người cha.
Mặc dù vậy, với sự xuất sắc trong khâu kịch bản, lời thoại, bối cảnh…Bố Già vẫn xứng đáng nhận được nhiều sự yêu thương từ khán giả và mở ra một tương lai rực rỡ hơn cho điện ảnh nước nhà.